Vài cảm nghĩ khi đọc truyện ngôn tình Trung Quốc – Phần 3

Standard

Phần 1.

Phần 2.

Đọc truyện ngôn tình Trung Quốc, mình rút ra kết luận rằng thân phận người phụ nữ trong truyện thật là thảm. Chỉ trừ một số ít tác giả, một số ít truyện ra thì hầu hết phụ nữ chỉ được coi như là một công cụ để trao đổi, tranh giành giữa cánh đàn ông mà thôi. Ngoài ra thể diện cũng là vấn đề rất lớn nữa – quan điểm là thua khí thế chứ không thế thua thể diện được. Mình ví dụ một số chi tiết rất hay gặp – kể cả những tác giả lớn:

1. Cô A là nhân viên cty B. Anh C là khách hàng/đối tác quan trọng nhìn trúng cô A, thế là trong tiệc rượu mấy vị trong cty B sẵn sàng chuốc rượu, phục thuốc để dâng cô A lên cho ảnh.

Ví dụ:

  • Gặp anh trong ngàn vạn người – Tuyết Ảnh Sương Hồn;
  • Lạc chốn phù hoa

2. Cô A hoặc là coi thường trinh tiết, chủ động đi tìm 419, hoặc là có chuyện buồn, chạy vô quán bar uống say rồi phát sinh 419 với anh B. Coi bộ rất phóng khoáng, lớn rồi ai cũng biết là chỉ như bị chó cắn thôi. Thế rồi lằng nhằng, dây dưa thế nào đó lại vẫn gắn lại với nhau, rút cục vẫn bị hội chứng trinh tiết làm cho ảnh hưởng.

Ví dụ:

  • Hải thượng phồn hoa – Phi Ngã Tư Tồn;
  • Phụ nữ thực tế đàn ông phát cuồng – Trang Trang;

3. Vì người yêu cũ lấy chồng/vợ mà cô A/anh A cần một anh B/cô B đóng giả người yêu đi cùng đến đám cưới để thỏa mãn hư vinh – trùng hợp thế nào đó thì đối tác này bao giờ cũng có mặt mũi sáng láng hơn, tiền tài, gia thế lại lẫy lừng hơn người cũ. Thế là hai bên lại quấn lấy nhau…

4. Cô A/Anh A không lấy được người mình yêu nên tâm tàn ý lạnh, lấy ai mà chẳng thế – nên gật đầu đại nhận làm người yêu/vợ trên hợp đồng với Anh B/Cô B. Thế rồi trong quá trình chung sống lại phát sinh quan hệ nên từ giả thành thật…

5. Để có được cô A, anh B không ngần ngại sử dụng các biện pháp uy hiếp người nhà, bạn bè của cô A. mà cô A thì lại không thể vì liên lụy đến họ nên cuối cùng phải … Mình chỉ mới đọc duy nhất có 1 truyện mà cô A bảo bố em phá sản thì có liên quan gì đến em khi anh B bảo nếu em không làm vợ anh thì anh sẽ cho công ty của cụ sụp; cũng chưa đọc được truyện nào mà cô A bảo nếu anh tác động để cty C đuổi việc người thân em thì bản thân cty đó cũng chả ra gì, người thân em tài giỏi thì sợ gì không có đất dung thân…

6. Đánh giá người chủ yếu dựa trên quần áo, xe cộ, đồ dùng hàng hiệu, gia thế lẫy lừng…. Làm ăn toàn dựa vào quan hệ, phải nể mặt mũi của nhau thì… Các soái ca vẫn có rất nhiều thời gian, tốn kha khá tâm tư dành để sủng nữ chính thì chả biết lấy đâu ra thời gian mà điều hành công ty nữa đây!!

7. Bố mẹ cực kỳ sốt ruột muốn gả tống gả tháo con gái ra ngoài – áp lực cực kỳ lớn với những cô nàng thậm chí còn chưa quá tuổi 30!! Suốt ngày bắt đi mai mối, đi coi mắt!!

Ví dụ:

  • Bí mật bị thời gian vùi lấp – Đồng Hoa

8. Đối với áp lực công việc, học hành, đa số các nhân vật (A) đều có thái độ trước mặt là chửi thầm trong bụng, nguyền rủa mười tám đời tổ tông cấp trên (B) và vẫn vui vẻ đi làm, sau lưng thì kể lể oán thán với bạn bè người quen (C). Thái độ làm việc không chuyên nghiệp một tý nào. Và với những truyện sủng thì C sẽ tìm mọi cách trả đũa cho A.

Ví dụ:

  • Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm;

9. Vì bạn mình bị hiểu lầm, oan ức gì đó mà cô A sẵn sàng nhảy xổ lên với anh B, thường thấy nhất là cho anh B một cái tát, hắt một ly rượu… Cái này là ứng xử không chuyên nghiệp – việc của cô C mà cô A lại cứ phải xông vô can thiệp là sao vậy trời??!  Còn một trường hợp nữa là cô C tự mình xuất mã – mà chén rượu này, cái tát này bao giờ cũng xảy ra chốn đông người mới ớn chứ.

10. Rất nhiều ân oán tình thù trong truyện, không chỉ đời này mà có khi là dây dưa từ đời trước để lại nữa kìa. Mà cuối truyện bao giờ cũng có tiết mục báo được thù mới khiếp – chẳng trách dân Tàu có câu “quân tử báo thù mười năm chưa muộn”.

Ví dụ:

  • Này chớ làm loạn – Minh Nguyệt Thính Phong

Giờ chỉ nhớ ra được chừng đó tình tiết, không biết có được coi như “cẩu huyết” hay không nữa mà sao thấy nhiều truyện mắc phải quá.

Các ví dụ thì từ từ mình sẽ bổ sung thêm.

2 responses »

  1. viết ngôn tình làm nhà văn mạng cũng chỉ là một nghề , dân TQ quá đông mà , bao nhiêu người viết tựa như mảnh đất, màu mỡ cho mấy đi nữa ,khai thác riết cũng cạn kiệt , thế là lặp đi lặp lại , ngay cả thời trang hay cái j khác cũng vậy thôi ……đầu óc con người là vô hạn??? chỉ có con người ảo tưởng mới nghĩ vậy thôi……họ cố gắng viết ra tác phẩm …………thời gian và đọc giả sẽ sàng lọc và giữ lại những tác phẩm tốt nhất ……..nhà bình luận hay là nhà lý luận văn học cũng là một nghề đấy :”> .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s